DIỄN ĐÀN TUỔI TRẺ CÀ MAU

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN TUỔI TRẺ CÀ MAU - ĐÂY LÀ DIỄN ĐÀN ĐĂNG TẢI NHỮNG SUY NGHĨ, TRĂN TRỞ, SỰ SÁNG TẠO CỦA NHỮNG NGƯỜI CON QUÊ HƯƠNG CÀ MAU. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC TỈNH ĐOÀN CÀ MAU LẬP RA ĐỂ LẮNG NGHE TIẾNG NÓI CỦA CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TRONG VÀ NGOÀI TỈNH CÀ MAU.
XIN MỜI ĐĂNG KÝ (HOẶC ĐĂNG NHẬP) VÀO DIỄN ĐÀN ĐỂ CHÍNH THỨC LÀM THÀNH VIÊN CỦA CHÚNG TÔI - TUỔI TRẺ CÀ MAU
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics
» Làm quen các bạn
Fri Jun 28, 2013 5:21 pm by CHAUVANTRUNG

» Lời con tặng thầy
Thu Jan 03, 2013 9:06 am by duycm

» trọn bộ ảnh của thanh phấn cà mau, thanhphan161090 lúc 22t 01232043345
Wed May 16, 2012 11:52 pm by thanhphan161090

» Hoi thi tieng hat Hoa phuong Do
Mon Oct 03, 2011 2:24 pm by phanthanhxuan

» NGƯỜI THẦY
Mon Jul 18, 2011 8:55 pm by huyendoanphutan

» Đơn vị: Trường THPT Phú Tân.
Mon Jul 18, 2011 8:45 pm by huyendoanphutan

» Đơn vị: Trường THPT Phú Tân.
Mon Jul 18, 2011 8:42 pm by huyendoanphutan

» Ảnh người đẹp
Thu Jul 07, 2011 5:37 pm by newsnnx

» điểm thi vào lớp 10 năm 2011 tỉnh Cà Mau
Sun Jun 26, 2011 10:16 pm by death1808

.::: YOU’S DATA ::.


Bạn là người truy cập thứ:
Giám sát hoạt động web
ALLBUM NHẠC
Thông tin cần biết

Thời tiết tỉnh Cà Mau

Thời tiết Cà Mau


Thời Tiết ĐBSCL

 



 






.:Bản Đồ Tỉnh Cà Mau:.Click Chuột Để Xem Rỏ Hơn


Nét Bút Tri Ân


Nội Quy Diển Đàn


Thư Ngỏ


Thăm dò ý kiến


Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments

NGƯỜI THẦY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

NGƯỜI THẦY

Bài gửi  huyendoanphutan on Mon Jul 18, 2011 8:55 pm

Đơn vị: Trường THPT PHÚ TÂN
Họ & Tên: Sử Thị Mơ
Ngày sinh: 25/8/1993.
Lớp 11C3
Chủ đề: Nét bút tri ân


NGƯỜI THẦY

Qua bao năm rời xa mái trường thân thương, xa bạn bè, xa thầy cô, bây giờ đây khi tốt nghiệp xong đại học trở về thăm ngôi trường xưa, thăm thầy cô giáo cũ, ngôi trường xưa vẫn còn đó, nhưng người thầy năm nào đã dạy tôi lẽ sống, cách làm người đâu mất rồi, lòng tôi rất buồn, mặc dù tôi đã cố gắng học để thực hiên niềm hy vọng của thầy, một niềm hy vọng dồn vào tôi, thầy chính là người cha của tôi.
Thực sự tôi là đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống cảnh côi cút và thiếu vắng tình thương của cha mẹ, lang thang đầu đường xó chợ, đôi lúc tôi tự hỏi: “Tại sao tôi lại có mặt trên đời, sống cảnh không biết cha mẹ mình là ai, còn sống hay đã mất”. Tôi ao ước có một gia đình đầm ấm dù nghèo khổ cũng được, tôi được sống trong tình thương của cha mẹ, được cha mẹ che chở như bao nhiêu đứa trẻ khác. Nhưng đó chỉ là ao ước, không bao giờ thành sự thật.
Tình cờ một hôm tôi gặp được thầy, lúc đầu tôi cũng không biết thầy là thầy giáo, tôi tưởng thầy là một người luôn khó chịu, ghét con nít, nhưng nào ngờ khi thầy gặp tôi cùng với các bạn đồng cảnh ngộ thì tôi thấy thầy rất dễ mến, hiền từ, vui vẻ, mặc dù chả quen biết nhau.
Và bắt đầu ngày hôm đó thầy tới lui giúp đỡ chúng tôi, tình cảm của thầy và chúng tôi cũng được nâng lên và cuối cũng thầy đã nhận tôi làm con nuôi vậy là từ đó tôi về sống với thầy, thầy lo cho tôi ăn học. Còn đám bạn tôi thì thầy tôi giúp họ kiếm một gia đình cho họ một cuộc sống hạnh phúc.
Tôi không biết tại sao thầy lại có sự thương cảm giúp chúng tôi, tôi rất thắc mắc nhưng tôi không dám hỏi. Thầy sống trong ngôi nhà đầy đủ tiên nghi, thầy làm giấy khai cho tôi được mang họ của thầy tên tôi bây giờ là: “Trần Hoàng Huy”, vậy là từ đó tôi đã có cha, có họ, có tên hẳn hoi không để người khác khinh rẻ nữa. Sao đó thầy sắp xếp cho tôi vào học ở ngôi trường thầy đang dạy, thầy chỉ phụ trách môn chuyên, thầy rất thương tôi, lo lắng cho tôi hết mực và chia sẻ tất cả nỗi buồn, niềm vui của thầy cho tôi nghe.
Thầy có cặp mắt sao mà tràn đầy tình cảm, hiền từ, nhân hậu, dáng vóc vừa phải, mái tóc đen mượt, mũi cao, ngón tay ngòi bút thầy viết chữ rất đẹp, thầy chưa bao giờ mắng hoặc đánh tôi lần nào dù cho tôi làm những việc sai trái. Thầy chỉ dùng lời lẽ giáo dục tôi mỗi khi tôi làm gì sai, thầy luôn nói: “Con người làm sai biết sai mà sửa là tốt”. Mỗi khi tôi bị điểm kém thầy là người an ủi động viên tôi, còn khi tôi bệnh thì thầy thức sáng đêm để canh tôi. Tôi rất hạnh phúc vì mình đã có một mái ấm thật sự tuy không có mẹ, nhưng đối với tôi bây giờ đã là đủ. Thầy là người dạy Văn trong trường, ai cũng yêu mến, tuy tôi nhận thầy làm cha nuôi nhưng không bao gọi một tiếng “Cha” thân thiết, tôi biết thầy rất buồn, nhưng trong lòng tôi rất thương thầy, mỗi khi nhận giấy báo kết quả thì thấy rất vui, vì tôi luôn học tốt và hoàn thành tốt nhiệm. Thầy đem lại trường khoe với mọi người về sự cố gắng của tôi. Khi nhìn thấy nụ cười trên môi của thầy nếp nhăn trên mặt của thầy lộ rõ ra làm cho tôi thấy hết tất cả những tình thương của thầy dành cho tôi, với dáng vóc mảnh mai hôm nào của thầy, nay trở thành người có nhiều nếp nhăn về tuổi tác.
Sau khi tốt nghiệp lớp chín xong, tôi đi học ở xa bỏ lại phía sau ngôi nhà, trường học với bóng dáng của người thầy năm nào luôn động viên, an ủi tôi trong việc học tập. Tôi rất biết ơn thầy, thầy đã làm hết sức mình để lo cho tôi ăn học tới nơi tới chốn, nhưng giờ đây khi về thăm lại trường xưa, mọi thứ đều như cũ, tôi gặp lại các thầy cô giáo ngày xưa, ai ai cũng vui mừng khi nhìn thấy tôi hoàn thành được ước mơ của mình,nhưng trước sự vui mừng của thầy cô đang tràn ngập làm tôi càng cảm động. Tôi nhìn quanh nhưng không thấy người thầy cũng là cha của tôi ở đâu hết, khi tôi hỏi thầy đâu thì không khí vui mừng chợt trở thành không khí ảm đạm bao quanh. Tôi dồn dập hỏi,thì ai cũng nín thinh không ai trả lời, sau đó có một thầy, thầy này là bạn thân nhất của cha tôi nói là: “Cha tôi đã mất”, tôi không tin, tôi cuồng điên nói cha tôi chưa chết, tôi không tin sự thật, nhưng các thầy cô hiểu rằng trước cú sốc như vậy ai cũng làm như vậy, họ kể lại tất cả những ngày sau khi tôi đi học đại học năm năm, vì muốn lo đầy đủ cho tôi thầy làm hết công việc này tới công việc khác ngoài giờ dạy, thầy cố gắng kiếm đủ số tiền cho tôi ăn học, và để dành sau này cho tôi. Trước đó thầy đã mang căn bệnh nan y không thể nào chữa khỏi và có thể chết lúc nào,nhưng vì tôi mà thầy cố sống để lo cho tôi. Vì thầy thương một mảnh đời bất hạnh, sau khi kiếm đủ số tiền để lo cho tôi về sau thì thầy bắt đầu mệt mỏi, từ đó thầy ngả bệnh, không bao lâu thì thầy qua đời. Trước khi thầy qua đời còn dặn mấy thầy cô là không cho tôi biết tin là thầy mất vì thầy muốn cho tôi được chuyên tâm vào học, không để cho tôi phải bận lòng mà sa sút việc học. Ôi! đau đớn thay, số phận bạc bẽo, tôi rất đau, rất buồn khi thầy mất mà tôi không nhìn thầy làm cuối, cũng như thầy, tôi rất hối hận tự trách mình sao không gọi ông một tiếng “Cha” và ở hẳn với người cha già hết lòng vì con, tôi không biết làm sao đây để cha tôi được sống lại để lần này được gọi người một tiếng “Cha” mà trước đó tôi chỉ kêu người là thầy. Cha, người cha yêu của con, mọi người hãy đánh chết tôi đi đánh chết người con bất hiếu này đi. Nếu không phải lo cho tôi thì ông đã không mất, tất cả là lỗi của tôi. Các thầy cô khuyên tôi đừng nói như thế. Không phải là lỗi của em đâu, đó là vì tình thương của người cha đối với người con mà thôi. Thầy đã dành hết tất cả tình thương của mình để che chở và lo lắng cho tôi. Người là Người cha vĩ đại không ai có thể sánh được.
“Công cha như núi ngất trời”
Nước mắt cứ tuôn rơi, đối với tôi bây giờ lại trở thành một kẻ bơ vơ, bóng dáng hôm nào lo lắng cho tôi giờ đã mất, phút chốc tàn vào sương khói và chỉ còn lại trong tôi là nỗi nhớ,nhớ tấc cả, từ kỉ niệm vui buồn, tới các hành động hằng ngày mà người cha đã làm. Tôi rất tự hào vì tôi đã có một người cha lý tưởng. Sự hối hận giờ đây đã quá muộn, vì thế khi đã sống phải biết quý trọng những gì mình đang có để sao này khi đã không còn nữa thì hối hận cũng đã quá muộn rồi. Để không ai trên đời này giống như tôi, cuối cùng thì niềm tin của thầy đối với tôi đã thành hiện thực. Tôi chưa bào giờ làm cho thầy(cha) tôi thất vọng.Chắc thầy tôi cũng vui mừng khi thấy tôi hoàn thành ước mơ của mình khi thầy ở dươi suối vàng. Thầy vẫn theo tôi giúp đở tôi bước tiếp trên con đường đời.
Tình cha con là vĩnh cữu không thể cắt đứt, một tấm gương sáng cần phải học hỏi theo về tình cảm của người cha dành hết cho con của mình, hi sinh vì con cái, đáng được trân trọng và đền đáp. Nhưng đối với tôi lại là sự ân hận khi vuột mất đi cái tình thương đó.Tôi mong sao người đời luôn gìn giữ nét truyền thống thương yêu, dành tình cảm như thầy tôi đã dành hết tất cả cho tôi một người xa lạ. Không để sự đáng tiếc xảy ra mà hối hận cũng đã muộn.

huyendoanphutan
Thành viên Có Hoạt Động
Thành viên Có Hoạt Động

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 20/05/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết